Xưởng kem của bố và hiệu sách của mẹ
Có lẽ tôi là người đứa trẻ may mắn nhất khu phố khi nhà tôi có một xưởng kem ngay đằng sau hiệu sách của mẹ. Vì vậy việc ăn kem và đọc truyện nó như ngấm vào thói quen hằng ngày của tôi...
Kỷ
niệm chẳng phải là một cái gì to tát, đơn giản chỉ là những hồi ức ta đã trải
qua và có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đôi khi nó bình dị đến lạ, phảng phất đâu đó
những ký ức về một thời đã qua.
Tôi
là một cô gái cung Kim Ngưu và vì thế tôi thường rất nhớ những chi tiết dù là
nhỏ nhất. Nỗi nhớ về hồi nhỏ của tôi là nhớ xưởng
kem của bố, nhớ hiệu sách của mẹ, nhớ
ngã tư, nhớ đường tròn, nhớ cả dãy phố từng gắn bó suốt mười mấy năm, nhớ hết
không bỏ xót một chi tiết nào.
Đọc sách và ăn kem bố làm đã trở thành thói quen thủa nhỏ của tôi.
Có
lẽ tôi là người đứa trẻ may mắn nhất khu phố khi nhà tôi có một xưởng kem ngay
đằng sau hiệu sách của mẹ. Vì vậy việc ăn kem và đọc truyện nó như ngấm vào
thói quen hằng ngày của tôi. Nhiều khi ăn kem rớt phải trang giấy là mẹ
tôi lại mắng tôi vì cái tội vụng về.
Món
kem tôi thích ăn nhất là kem dừa của bố. Nghe thì chẳng có gì hay ho nhưng thực
sự đó là một món kem vô giá đối với tôi và cho đến giờ không còn được thưởng thức
lại hương vị ấy nữa.
Sau
khi các chú công nhân nạo lấy cơm dừa trong quả dừa là bố lại chọn lấy quả đẹp
nhất để làm khuôn kem. Bố đổ kem vào trong quả dừa ấy và cho riêng vào tủ đông.
Cứ mỗi lần đi học về là tôi lại chạy tót vào tủ kem để lấy kem ăn ngon lành. Mẹ
tôi còn mắng tôi vì cái tội ăn nhiều và sợ tôi bị viêm họng.
Hình
như việc cứ hễ đi học chiều về là tôi là ăn một quả kem dừa đã trở thành một
thói quen. Và đương nhiên tôi không quên cầm theo vài quyển truyện đọc.
Vài
năm sau đó gia đình tôi không làm kem nữa và bố tôi bị tai biến mạch máu não.
Hiệu sách của mẹ cũng chuyển nhượng lại vì mẹ đến tuổi về hưu. Gia đình tôi
chuyển về sống gần ông bà nội. Vì thế cứ mỗi lần đi qua ngã tư ấy, nhìn lại
ngôi nhà nhỏ ấy là tôi lại nhớ, nhớ hết tất cả những ký ức về tuổi thơ tôi.
Giờ
tôi đã lớn và cũng đang đi làm thêm ở một quán chuyên sản xuất và bán kem. Điều
đặc biệt tôi muốn gắn bó ở đây vì nó hình như nhắc lại một phần kỷ niệm thời bé
của tôi. Mỗi lần làm kem cho vào quả dừa là tôi lại nhớ nụ cười của bố khi làm
kem cho tôi ăn. Mặc dù hương vị kem ở đây không giống với hương vị của kem của
bố nhưng tôi vẫn có cái giác gì đó thật khó tả.
Dường như, tôi vẫn thấy được bàn tay bố đang trộn dừa
cho vào khuôn kem, vẫn phảng phất đâu đây mùi hương ngọt lành của thức quà trẻ
con ấy, và cả nụ cười của mẹ mỗi lần nhìn hai bố con líu ríu bên tủ kem. Nỗi nhớ
bé nhỏ ấy cứ theo chân tôi mãi trong từng chặng hành trình của cuộc đời, như nhắc
nhở tôi rằng: dù đi đâu vẫn có bố, có mẹ yêu thương và mong ngóng mình trở về!
Thảo Kim


























No Comment to " Xưởng kem của bố và hiệu sách của mẹ "