Lần đầu tiên ăn miếng kẹo ông mua
Đó là miếng kẹo lần đầu tiên ông vượt qua quãng đường
xa đưa đến cho con.
Nhớ về ông là cả một thời
hồn nhiên không biết mô tê gì. Quãng thời gian ở với ông những lúc ông ốm, con
thấy mình thật non dại, không biết làm gì cho ông vui cả.
Con nhìn thấy ông ốm mà
không kể chuyện cho ông nghe, bóp chân cho ông, cùng xem thời sự với ông.
Ông ngoại. Nhưng chưa
bao giờ con gọi ông như thế cả. Bởi con chỉ có mình ông.
Miếng kẹo ngọt ngào như tình cảm ông dành cho đứa cháu bé nhỏ này...
Ông nội mất khi bố mẹ
chưa lấy nhau, con chỉ biết mặt ông và tưởng tượng qua di ảnh đặt trên bàn thờ.
Ngoại thay ông nội cho con được nhận tình cảm thánh thiện từ đó.
Ông với bà có tới 10
người con, mỗi nhà lại có 3 đứa con. Cháu nhiều thì tình cảm sẽ ít. Cho nên việc
chia sẻ tình thương của 1 con người là rất khó.
Đấy nhiều cháu cũng có
niềm vui và nỗi khổ riêng. Nhưng con rất tự hào về ông, ông ạ.
Thời chiến qua đi, da mặt
ông nhăn nheo đi nhiều. Con chỉ biết ông trong thời bình với mái tóc bạc chỉ
còn thưa thớt mấy cây, da đầu bóng, trán rộng mà cao.
Ông cao lắm, ông cười
hiền từ chất chứa bao dung. Con không sợ ông như bà. Con quý ông nhưng không biết
nói thế nào, chỉ ngồi xem xét việc làm của ông.
Lúc nhớ về ông là con
nhớ một thời tuổi thơ trèo na, trèo ổi, hái đậu phượng để ăn cho tới hôi mồm.
Khi ông còn sống, vườn
rộng và thích lắm. Ông không cho chặt cây, để khi nào các cháu về có cái mà ăn.
Mặc cho Tết có nhiều kẹo,
bánh chưng, bia hơi, nước ngọt, nhưng vừa xuống xe là con chạy ào ra vườn kiếm ổi.
Ngày ấy lì lợm, con
trèo lên tận ngọn, bởi lúc đó con không béo ị như bây giờ, hái được nhiều lắm, ổi
đào thơm phức, ổi mỡ nhầy nhầy. Con hái hết, gói thành bao to mang về ăn dần.
Cây na được mùa, trĩu
quả chín cành cũng là lúc ông không có gì lưu luyến nơi này nữa. Con thật may mắn,
trong những ngày cuối đời, con được bóp chân, hái na cho ông ăn.
Con đu cây, hái khoảng
15 quả chín cây đưa vào cho ông ăn. Con nhìn ông ăn ngon lành và thích thú.
Cây na tự tay ông trồng,
chắc bây giờ ông mới để ý tới hương vị của nó. Bao nhiêu của ngon vật lạ ông để
dành phần con cháu hết rồi.
Ông ra đi không có gì
trăn trối, con chực trào hai dòng nước mắt tiễn ông. Con cháu ông đông mọi người
không ai vắng mặt.
Mọi người ném nắm đất
xuống mồ cho ông an nghỉ. Ông đi một cách thanh thản và bình yên.
Ông đi rồi và con nhớ lại.
Con còn nhớ, cái thuở con cùng đám bạn bắt nòng nọc dưới mương chơi bán cá.
Cái thuở đó chính là lần
đầu tiên con cảm nhận hơi ấm của ông. Cảm nhận được ông cũng thương chúng con.
Đó là lần đầu tiên con được ăn miếng bánh cu đơ từ tay ông mua.
Ông vượt một quãng đường
dài không ngại đi bộ khó khăn. Ông xuất hiện từ xa nhưng con không nhận ra. Con
ngốc nghếch còn nói rằng: Ông mô đó bọn bây hầy (ông nào đấy chúng mày nhỉ).
Chỉ khi ông tiến lại gần
và hỏi tên về bố mẹ để được biết nhà thì khi đó con mới ngỡ là ông.
Bố mẹ đi vắng, ông đưa
miếng kẹo gác trên tấm cửa cao, ông không ở lại chơi mà về ngay sau đó. Con
thương ông dáng lùi lũi đi một mình.
Con bắt đầu thấy bồn chồn
không biết ông có qua đường quốc lộ an toàn không, về đến nhà như thế nào?
Con như muốn khóc, chỉ
mong bố mẹ về nhanh. Nếu bố mẹ có nhà thì ông sẽ ở lại ăn cơm với chúng tôi rồi.
Con thấy tiếc.
Đời ông khổ nhiều, đến
cuối đời mới có chút sung sướng, nhưng ông không được hưởng lâu.
Cuộc đời con người
không ai có thể nói trước được điều gì. Mất mát, đau thương, hạnh phúc ai rồi
cũng phải nếm qua.
Còn gì vui hơn là đoàn
tụ. Đoàn tụ để khơi lên những kỷ niệm xưa cũ, những kỷ niệm một thời trẻ trâu,
hiếu động, nước mắt nhòe khóc mẹ.
Ai cũng có tuổi thơ, một
miền ký ức riêng, không ai giống ai. Với nhiều người đó là niềm đau, nhưng cũng
có người đó là hào hùng, vinh quang.
Tất cả rồi sẽ lớn lên,
nhưng chính quá khứ là một phần của tương lai, ai không có nó thì 'sẽ không lớn
nổi thành người'.
Nguyễn Hà


























No Comment to " Lần đầu tiên ăn miếng kẹo ông mua "